Phan Rang Ninh Thuận - Diễn Đàn Phan Rang - TeenPhanRang.NET - RaoVatPhanRang.NET

 

Công bố nhãn hiệu Táo Ninh Thuận và Tỏi Phan Rang

Ngày 26/11, Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh công bố nhãn hiệu tập thể cho 2 sản phẩm “Táo Ninh Thuận" và "Tỏi Phan Rang", đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nông dân xã Phước Sơn (Ninh Phước, Ninh Thuận) thu hoạch táo. Ảnh: baoninhthuan.com.vn

Nhãn hiệu tập thể "Táo Ninh Thuận" có các màu sắc trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, hình quả táo, hình bản đồ tỉnh Ninh Thuận. Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu này thuộc nhóm 31 táo tươi và nhóm 35 mua bán táo. 

 

Sản phẩm tỏi Phan Rang mang nhãn hiệu "Hương vị của nắng và gió Phan Rang", có các màu sắc trắng, đen, vàng, xanh lá cây, xanh dương, hình chùm tỏi. Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu này thuộc nhóm 29 tỏi tươi và nhóm 35 mua bán tỏi.

 

Sản phẩm “Táo Ninh Thuận", "Tỏi Phan Rang" được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ là cơ hội để bà con trong tỉnh mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị kinh tế của sản phẩm, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, từng bước quảng bá rộng rãi sản phẩm trên thị trường.

Vũ Trọng

 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bánh căn Phan Rang sắp sang Singapore dự "đại hội món ăn đường phố"

Chị Loan chủ nhà hàng bánh căn 38 trên đường Nguyễn Đình Chính (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), được cho là người đầu tiên đưa món bánh căn Phan Rang đến Sài Gòn, vừa tiết lộ rằng "hai chị em" bánh căn - bánh xèo sắp sang đảo quốc sư tử để dự "Đại hội các món ăn đường phố thế giới" vào cuối tháng 5 này.

Chị Loan cũng sẽ là đại diện của Việt Nam mang món bánh căn và bánh xèo Phan Rang (Ninh Thuận) đến tham dự "Đại hội món ăn đường phố thế giới" (World Street Food Congress) tại Singapore.

Khi hỏi chị Loan lý do vì sao món ăn của mình được Ban tổ chức lựa chọn, chị cho biết: “Ban tổ chức có hỏi thông tin từ Sở văn hóa thành phố, sau đó họ bí mật tới ăn thử rồi thông báo tôi được chọn. Tôi cũng hỏi họ vì sao lại chọn bánh căn, bánh xèo Phan Rang thì được trả lời, đây là món ăn vừa lạ, vừa rất thuần Việt, không lai tạp với bất kỳ món ăn của nước nào”.

Nhưng khoan hãy nói tiếp về "đại hội" có vẻ hoành tráng nói trên, cùng làm quen với chị Loan trước đã. 

Trong thời gian làm giáo viên ở Phan Rang, chị Loan đam mê ẩm thực nơi đây đến kỳ lạ, đặc biệt là món bánh căn đường phố. Khi về Sài Gòn, chị còn mang theo cả “đồ nghề” đổ bánh căn.

 Quán bánh căn đầu tiên ở Sài Gòn 1
Khuôn đổ bánh căn phải làm từ đất sét đặc biệt của làng gốm Bàu Trúc, chứ đất sét từ vùng khác cũng không thể làm được

Thấy Sài Gòn chưa có ai bán món bánh này, chị mở quán và ngay lập tức quán đã đông khách. Cho tới nay, hơn mười năm món bánh căn, bánh xèo của chị đã trở thành món ăn chơi quen thuộc của nhiều người. 

Tôi cũng hỏi họ vì sao lại chọn bánh căn, bánh xèo Phan Rang thì được trả lời, đây là món ăn vừa lạ, vừa rất thuần Việt, không lai tạp với bất kỳ món ăn của nước nào
Chị Loan

Từ món bánh căn nguyên gốc giản dị (ăn với cá kho), chị Loan đã sáng tạo ra 21 loại nhân cho vào bánh để đáp ứng yêu cầu phong phú của người Sài Gòn.

Điểm độc đáo của bánh căn là sử dụng nguyên liệu cũng như công cụ làm bánh rất đặc trưng của địa phương. Phải dùng loại gạo khô của Ninh Thuận mới làm được bột tráng bánh căn.

Lò đổ bánh thể hiện kỹ thuật làm gốm đặc biệt của người Chăm, phải làm từ đất sét đặc biệt của làng gốm Bàu Trúc, chứ đất sét từ vùng khác cũng không thể làm được.

Đổ bánh căn không cần dầu mỡ vì khi bánh chín đã tự tróc ra khỏi khuôn, cũng không cần màu mè vì đã có màu xanh của hành, màu vàng của xoài cắt sợi tô điểm. Bánh xèo Phan Rang cũng vậy, ít dầu mỡ hơn nhiều so với bánh xèo Sài Gòn mà vẫn giữ được độ giòn ngon.

 Quán bánh căn đầu tiên ở Sài Gòn 2
Bánh căn ở đây có đến 21 loại nhân để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người Sài Gòn

Quán bánh căn đầu tiên ở Sài Gòn 3
 Bánh xèo Phan Rang ít dầu mỡ hơn nhiều so với bánh xèo Sài Gòn mà vẫn giữ được độ giòn ngon

Nước chấm bánh căn, bánh xèo Phan Rang làm từ nước mắm của miền Trung có độ mặn cao, thêm ớt sừng đỏ mà không cay, thêm vào cà chua rồi đem xay nhuyễn sẽ cho ra thứ nước chấm màu đỏ rất đẹp; hoặc bạn có thể chấm với mắm nêm từ Phan Rang, thơm hơn hẳn mắm nêm ở các vùng khác.

Một địa chỉ nên đến để cảm nhận vị ngon nguyên thủy cùng những biến tấu thú vị của bánh căn, cũng là món ăn đại diện Việt Nam sánh vai cùng ẩm thực bốn phương. 

Để thấy hành trình quảng bá ẩm thực Việt tuy còn nhiều khó khăn ở phía trước, những vẫn hứa hẹn rất nhiều cơ hội để chúng ta bước ra bên ngoài.

 Hương Giang

Báo Thanh Niên

Nồng vị tỏi Phan Rang

Giữa cái nắng như chan lửa ngùn ngụt trên mặt cát, chúng tôi tìm đến vùng đất khô Ninh Thuận, nơi có vùng trồng tỏi nổi tiếng chỉ cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm chừng 30 cây số về phía vịnh Vĩnh Hy và được biết, một phần không nhỏ diện tích trồng tỏi ở đây sẽ được thu hồi để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam theo qui hoạch. Mặc dù vậy, trước thềm những xáo trộn mới, nông dân vẫn cần mẫn với các loại cây gia vị tỏi, hành, ớt cắm trụ đã lâu đời trên xứ này để xây dựng nông thôn mới.

Cay nồng xứ tỏi

Vùng trồng tỏi và hành tím nổi tiếng của Ninh Thuận tập trung ở huyện Ninh Hải, gồm các xã Vĩnh Hải, Thanh Hải, Xuân Hải. Vụ tỏi chính vừa qua của Ninh Hải gặp biến cố mất mùa. Cả cánh đồng tỏi nhổ lên la liệt những búi tỏi tép rỗng và thối đen. Trước đó, năm 2011, gần 200ha tỏi đặc sản vừa xuống giống đã trôi ra biển theo cơn lũ. Sản lượng tỏi vớt vát và trồng lại sau đó đã sụt giảm đáng kể, làm khan hiếm thị trường, đẩy tăng giá tỏi đột biến. 3 năm liền, tỏi Ninh Hải lao đao vì những rủi ro không nằm ngoài nông sư, trong khi diện tích đất trồng tỏi trưng dụng cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang nằm trong kế hoạch đền bù thu hồi mà tiến trình xây dựng nông thôn mới ngày càng gấp rút.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải nói với chúng tôi chắc như đinh đóng cột: “Người dân xã tôi sẵn sàng bàn giao nhanh nhất mặt bằng xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhưng còn thời gian cho vụ tỏi nào, thì vẫn phải làm đến cùng”. Thời điểm này, giữa cái nắng chang chang trên cát bỏng, nhiều người dân đang tranh thủ thu hoạch tỏi. Họ nhổ tỏi lên khỏi mặt cát, xoa bớt lá khô bám ngoài vỏ rồi tiếp tục phơi tỏi trên ruộng.

Một vài nắng như thế, mới cột tỏi lại thành cụm, phơi đến khi tỏi khô cong, tróc hết vỏ ngoài, giũ hết lá khô chỉ còn vài lớp vỏ lụa bám vào củ mới có được những củ tỏi thương phẩm. Ông Nguyễn Văn Liêm, một nông dân trồng tỏi lâu đời ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải tự hào nói về tỏi Ninh Hải: “Loại tỏi nổi tiếng là tỏi Phan Rang xưa nay chính được trồng ở đất này. Và cũng chỉ có nơi này, tỏi trồng trên đất pha cát sát bờ biển, gió thổi lồng lộng thoáng khí suốt ngày đêm ở các xã Vĩnh Hải, Thanh Hải thì tỏi mới có giá trị dược liệu. Tỏi ở đây vì thế cũng giàu i-ốt, nhiều vi chất kháng sinh, dầu và có tác dụng kháng chữa bệnh”.

Trên thị trường, tỏi Phan Rang được tính vào hàng đặc sản, đắt đỏ và khan hiếm hơn nhiều lần so với tỏi thường trồng ở các nơi khác và tỏi nhập từ Trung Quốc. Nếu trúng mùa, mỗi ha tỏi ở đây sẽ thu được trên 10 tấn, giá tỏi cũng đẩy lên 110 đến 150 ngàn đồng/kg. Nông dân trồng tỏi tự để giống cho mùa sau, vì thế, tỏi Phan Rang trải qua nhiều năm vẫn là giống tỏi địa phương bền bỉ, chịu được khí hậu khắc nghiệt, gió biển mặn có hơi muối và nắng cháy. Tỏi ở đây không thể mang đi trồng ở đất khác và ngược lại.

 
Thu hoạch tỏi ở Ninh Hải

Bài học “hú vía”

Kết thúc vụ tỏi năm nay, nông dân Ninh Hải đã được một phen hoảng hồn, tưởng mất trắng cả cánh đồng tỏi vì thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Những củ tỏi úng nước, tép nhỏ, lép và sản lượng sụt giảm. Đi qua những cánh đồng trồng tỏi, hành tím, chỗ nào cũng thấy nông dân phun thuốc bảo vệ thực vật. Để có được cánh đồng tỏi năng suất từ 10 đến 13 tấn/ha, nông dân phải đầu tư trên dưới 50 triệu đồng, chủ yếu là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Nếu năm nào thất thoát giống phải mua lại, thì số vốn đầu tư bị phụ trội, tiền lãi càng ít hơn. Riêng xã Vĩnh Hải mỗi vụ trồng khoảng 50ha tỏi cho sản lượng tỏi khô tới 500 tấn, giá trị kinh tế gần 30 tỉ đồng. Nhưng để có được số lãi ròng trên mỗi sào ruộng cát, nông dân phải bỏ ra số đầu tư rất lớn, đôi khi chiếm tới già nửa sản lượng thu được, khiến cho vùng tỏi được tiếng là thu tiền tỷ nhưng thực ra chỉ là việc quay vòng vốn từ vụ này qua vụ khác, thêm thắt công lao động mà thôi.

Chị Ba Thạc gặp chúng tôi trên ruộng tỏi của gia đình. Chị cho biết, những ngày thu hoạch rộ, cả gia đình chị phải vào luôn ruộng tỏi để ngủ và làm việc. Vì mảnh ruộng quá gần bờ biển, nên năm ngoái, nước biển dâng lên làm úng, cả ruộng tỏi phải bỏ. Chị đang trồng dặm thêm một rẫy ớt hiểm để thu nhập thêm. Mảnh ruộng bị nước biển tràn lỡ vụ phải bỏ trắng khiến năm nay, chị bị thất thoát cụt cả vốn. “Tôi đang tính phải vay vốn Nhà nước qua Ủy ban xã hoặc là Hội Phụ nữ xã mà chưa biết thủ tục tín dụng thế nào” - Chị bày tỏ.

Qua câu chuyện của chị Ba Thạc, chúng tôi mới biết những nông dân trồng tỏi ở Thanh Hải, Vĩnh Hải hiện nay phần nhiều là những người không có đất. Họ thuê lại đất của người dân địa phương để bỏ công kiếm sống. Nhiều chủ đất là người dân tộc thiểu số không theo nghề trồng tỏi mà lại đi biển hoặc đi rừng săn bắt hái lượm sản vật. Đã phải trả một khoản phí thuê đất hàng năm cho chủ đất, lại phải đầu tư nặng vốn, những nông dân này chỉ vài vụ mất mùa là trắng tay.

Trương Thúy Hằng

Theo báo Biên Phòng

Nho sạch Ba Mọi trên đất Tháp Chàm

Dù lần đầu đặt chân đến vùng đất Phan Rang - Ninh Thuận, đường đi lối lại lạ lẫm nhưng tôi không mất nhiều thời gian để tìm đến  vườn nho của ông nông dân Ba Mọi. Bất kỳ người dân Phan Rang nào cũng biết tiếng ông. Từ cầu Móng trên sông Dinh nhìn xuống, trang trại Ba Mọi trải dài, xanh mướt, điệp trùng nho. 

Ông Nguyễn Văn Mọi giới thiệu với khách về kỹ thuật trồng nho

Chúng tôi tới trang trại của ông vào giữa trưa. Cả gia đình ông đang quây quần bên mâm cơm. Thấy bóng khách, ông vội buông đũa bát, chạy ra đón. Nếu không được một đồng nghiệp ở báo Ninh Thuận giới thiệu trước hẳn tôi không thể nào mường tượng được đây chính là người góp phần xây dựng thương hiệu nho mà đi đến đâu trên đất Ninh Thuận cũng được nghe kể. Đầu trần, chân đất, dáng người cao to, nước da đen sạm vì nắng… ông Ba Mọi dẫn khách đi khắp vườn nho, vừa đi vừa giải thích cặn kẽ, từ khâu chọn giống, rồi điều kiện chăm sóc cho đến bảo quản nho thành phẩm… Cách ông giới thiệu về nho tỉ mỉ như một kỹ sư nông nghiệp nhưng cũng không kém phần hấp dẫn như một hướng dẫn viên du lịch dày dạn kinh nghiệm. Dạo trong vườn nho rộng mênh mông, trái chín lúc lỉu, khách thích thú, vừa hóng chuyện, vừa hái nho ăn. Trên khoảnh sân rộng, từ lúc nào vợ ông đã bày sẵn một “bàn tiệc” nào rượu vang, siro, táo, chuối khô để khách có thể tự nhiên thưởng thức. Lâu nay, không chỉ kết hợp trồng trọt, sản xuất nho theo tiêu chuẩn an toàn, mà trang trại Ba Mọi còn mở theo hướng du lịch nhà vườn sinh thái. Ngoài ra, sinh viên Nông- Lâm thuộc các trường đại học ở Huế, Cần Thơ, TP.HCM... hàng năm đều về đây thực tập. Vườn nho của ông cũng là cơ sở cho nhiều người làm thực nghiệm, hoàn tất đề tài nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Gần 100 năm về trước, nho đã được người Pháp đem trồng thử nghiệm trên đất Ninh Thuận. Khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất “nắng như Phan gió như Rang” hóa ra lại thích hợp với loại cây trồng vốn được mệnh danh “tiểu thư đỏng đảnh”. Thời hoàng kim của nho Ninh Thuận bắt đầu từ cuối những năm 1980. Nho được trồng chủ yếu là giống nho đỏ (Red Cardinal) tập trung ở các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải và thị xã Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đó sản lượng nho của Ninh Thuận gần như đủ cung ứng cho thị trường trong nước. Đến khoảng năm 2000, cây nho Ninh Thuận bắt đầu suy thoái, “tụt dốc không phanh” bởi hiệu quả kinh tế kém, và đặc biệt là không đủ sức cạnh tranh với một số loại nho nhập khẩu. Những hộ gia đình vốn xưa nay bám đất, bám vườn đành ngậm ngùi chặt bỏ những vườn nho, thay vào đó là những loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trước thực trạng đáng buồn trên, ông Ba Mọi không chịu khoanh tay bất lực đứng nhìn, mà nung nấu khát vọng, mở một hướng mới cho cây nho. Thế rồi, với sự giúp đỡ về giống, cùng phương pháp trồng mới của Trung tâm nghiên cứu cây bông Nha Hố, ông Ba Mọi được lựa chọn là người đầu tiên áp dụng mô hình khảo nghiệm “dùng phân hữu cơ sinh học trên cây nho”. Mục đích của mô hình này là tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng cung cấp cho thị trường. Ông kể lại: “Hồi đó, tui vừa làm vừa run, bởi chả ai dám bỏ tiền tỷ ra làm thí nghiệm, trong khi cơ hội thành công thì… không thấy đâu”. Người thân đổ xô vào khuyên can nhưng cũng không làm ông thay đổi quyết định. Cả 1.000m2 nho xanh đang chuẩn bị cắt cành  thu hoạch được ông đưa vào thử nghiệm. Giã biệt thuốc trừ sâu cùng cả chục loại phân bón hóa học lâu nay người trồng nho vẫn dùng, ông chỉ sử dụng chế phẩm sinh học cho cây nho và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của các cán bộ nông nghiệp. Mấy tháng trời phập phồng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, thế rồi ngay từ mùa đầu tiên cây nho không phụ công ông khi đã đơm trái ngọt.  “Làm miết đến năm 2007 thì bắt đầu có chương trình canh tác VietGAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt), tui theo luôn và đến năm 2010 được cấp chứng nhận. Nói cho văn hoa một chút thì con đường tui đi 10 năm trời mới lấy được chứng nhận đó” - ông cười sảng khoái. 


Vườn nho luôn là điểm dừng chân của du khách mỗi khi đến với Phan Rang - Tháp Chàm


3. Hiện tại, diện tích trồng nho trên toàn tỉnh Ninh Thuận xấp xỉ 800ha mỗi năm thu về khoảng 40.000 tấn nho. Riêng trang trại Nho Ba Mọi diện tích 1,5ha, trong đó phân nửa ông dành để trồng các giống nho sản xuất rượu vang. Ông Ba Mọi cho biết, với sản lượng như vậy không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu của thị trường nho tươi, chứ chưa nói đến nguồn nguyên liệu sản xuất rượu nho. Năm 2004, chỉ với suy nghĩ đơn giản, đưa sản phẩm ra thị trường, và làm sao để người tiêu dùng biết đây là sản phẩm được trồng theo hướng an toàn và thân thiện với môi trường. Ấy thế là ông mang thương hiệu “Nho Ba Mọi” đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Một ông nông dân chính hiệu, đang yên đang lành lại “giở chứng” đòi đăng ký thương hiệu độc quyền đã trở thành chuyện bàn ra tán vào của không ít người.  

4. Con ông, một trai, một gái đều được ông cho theo học các trường đại học chuyên ngành về kinh tế. Ông bảo, đời ông vì mẹ góa con côi, ông không được ăn học đàng hoàng, thì giờ con cái sẽ tiếp tục sự nghiệp đưa các sản phẩm nho Ninh Thuận đến tận tay người tiêu dùng. Cậu con trai ông đang học ở TP.HCM mấy năm trước đã giúp ông đưa Nho Ba Mọi đến với một số hệ thống siêu thị ở thành phố này. Mấy năm gần đây, ông bắt tay đầu tư quy trình sản xuất rượu vang nho và nước ép nho. Khách đến tham quan được ông giới thiệu cặn kẽ, dẫn đi thăm hầm rượu, rồi trò chuyện, thăm dò: “Uống thấy thế nào?”, “Có được không?”. Những góp ý của khách được ông ghi chép lại trong một cuốn sổ nhỏ, được ông gọi là “Cẩm nang ý tưởng”.  Xưởng chế biến rượu nho của ông có công suất 50.000 chai/năm, nhưng hiện tại mới chỉ dừng lại ở 15.000 chai, vì không đủ nguyên liệu. 60 tuổi, 30 năm gắn bó với nghề trồng nho, hỏi ông còn gì nuối tiếc, ông cười và bảo, ngẫm lại thì con đường mà ông đang đi chẳng có điều gì cần phải tiếc nuối, nhưng nhiều khi ông thấy mình lẻ loi và cô độc. Lẻ loi là bởi, ông mong có nhiều người nông dân Ninh Thuận cùng song hành với ông trên con đường này. Mong có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia giúp sức thì mới có ngày trái nho và các sản phẩm từ nho của Việt Nam sẽ tiến xa hơn trên con đường chinh phục thế giới. 

 

- Quỳnh Vân

THEO ANTD 

 

 

 

Bánh căn Phan Rang

Tôi hỏi anh bạn người Phan Rang (Ninh Thuận) chính gốc, món ngon ở đây là gì. Không cần suy nghĩ, anh quả quyết trả lời ngay hai chữ: bánh căn.

 
Ảnh: Tấn Trực

Một đêm cuối mùa xuân, chúng tôi bước vào khu ẩm thực chợ trung tâm. Những hàng bánh căn đông đầy khách. Người đến ngồi xúm xa xúm xít lau đũa, lau muỗng, múc mắm chờ ăn bánh nóng. Đều đặn mỗi lượt bánh chín là một đĩa dọn lên bàn cho khách, bánh bốc hơi thơm phưng phức, khách ăn mãi đến lúc bụng no mà vẫn chần chừ chưa muốn ra về.

Hỏi về cách chế biến, cô chủ quán vui vẻ cho hay nguyên liệu để làm loại bánh này là gạo hạt tròn, loại gạo cũ thì bánh sẽ dẻo thơm. Gạo ngâm rồi xay nhuyễn, khi xay bột thường trộn thêm vào một ít cơm nguội phơi khô để cho bánh được giòn, thêm ít nghệ để bánh có màu vàng tươi nếu thích, rồi cách pha bột cũng phải đúng kỹ thuật...

Bánh căn có nhiều loại, tùy theo sở thích của từng người mà chủ quán sẵn sàng chiều ý. Nếu ai ngán thịt, tôm, mực, chỉ thích ăn bánh thì trong vòng vài phút có ngay đĩa bánh chỉ đúc bột với ít dầu có pha thêm ít hẹ. Loại bánh này có ưu điểm là bình dân nhưng ngon, người ăn sẽ cảm giác được hương thơm của gạo, mùi vị đặc trưng của bánh căn từ truyền thống và nguồn gốc hình thành của ngày xưa.

Nếu ai thích ăn bánh căn tôm, mực hay thịt, trứng thì chủ quán cũng nhanh tay phục vụ. Ăn bánh căn Phan Rang ta cảm nhận được độ giòn nhẹ của vỏ bánh, độ mềm mịn của lớp bột bên trong, cái béo ngọt của tôm mực, của trứng cùng mùi thơm, cay nhẹ của nước chấm, vị chua của xoài xanh...

Đào Tấn Trực

Theo Báo Thanh Niên